Nỗi Buồn Của Tôi
(Trình bày: Văn Hường)

(Tân Nhạc)

Tình tôi bao la mênh mông dám sánh với biển đông. Lòng tôi luôn luôn mơ tưởng tới những gái chưa chồng. Hỡi ôi trần duyên xui khiến thân tôi, đảo điên bao phen bà xã đánh ghen, vì ưa tèm lem nọ kia tùm lum tùm la. Ồ la la, úi chà chà, đời người bao lâu giữ chi cực cái thân già. Làn môi xinh tươi trông thấy đã phát muốn ưa liền. Vòng lưng thon thon đôi mắt đắm đuối giấc mơ huyền. Ồ la la, ố quá xá, trông thấy mê. OK.


(Vọng Cổ)

Tuổi của tôi năm nay cũng chưa gọi là già đến đổi chỉ mới 57 cái xuân xanh mà tóc đã hai ............ màu. Nhưng sao nằm đêm tôi nghe lòng càng phấn khởi rạt rào. Khiến tôi nhớ lại thuở còn trai vào một buổi chiều mưa dầm ướt nhẹp, tôi đi cày về thấy tía tôi đang ngồi chẻ lạc trước hàng ba á. Tôi liền bước lại vỗ vai ổng và nói: “Ê tía, cho tía hay nha, tôi năm nay tôi muốn vợ rồi đó, vậy tía lo cưới gấp cho tôi đi nghe. Nếu không tôi sẽ làm đơn gởi ra toà mà ly dị tía.”

Nghe tôi nói dứt ổng liền trợn mắt, vỉnh cặp râu trê và nói rằng: “Ớ thì kiếm vợ chậm rãi tao kiếm cho chớ. Chớ mày hối quá như vậy thì biết vợ đâu tao kiếm kịp cho mày.” Nói dứt ổng liền lận cái đãi ra quấn điếu thuốc rê để lên môi ngáp ngáp một hồi. Suy nghĩ giây lâu ổng mới nói, “Ờ, được rồi, tao nhớ trên xóm gà có con Tư sún răng, tánh tình dễ thương lắm để tao cưới cho.” Tôi liền khoác tay, “Thôi, thôi bỏ đi tía, con Tư đó nó mang cái tật sún răng, mà còn còm măng thêm cái bệnh lác nữa, nếu tía bằng lòng thì tía cưới về tía ở đi. Chứ nói thiệt với tía riêng thằng này thì quyết chẳng thèm ưng.”

    Nghe tôi nói dứt, ổng liền gật đầu khen giỏi,
    Rồi ổng lẹ làng nhảy đến tặng tôi ba loi.
    Khiến mấy thằng con nít trong làng nó xúm lại coi,
    Ổng càng thêm hứng nên an ủi tôi vài đạp nữa.
Tôi hoảng vía làm thinh đến ngồi bên ngạch cửa, mặt mày tèm lem bởi lỗ mũi ăn .......... trầu. Nghĩ xấu hổ thay, mỗi lần đòi vợ bị ổng oánh u đầu. Thấy tôi giận ba bốn ngày không nói năng gì ráo nên ổng theo cười cười và kiếm chuyện làm quen với tôi, ổng nói, “Thôi bây giờ con thương ai, con cứ nói, rồi tía cưới cho.” Tôi mừng quá đáp lại, “Thú thật với tía, từ lâu rồi, tôi thấy con Bảy bán bánh đúc cá mòi, xinh đẹp, tốt nái nên tôi thương. Vậy tía hãy cưới cho tôi để làm nguồn an ủi và sớm hôm có người bắt rệp, đập muỗi, giăng mùng.

Nghe tôi đưa yêu sách như vậy nên ổng liền tán thành à, và làm đám cưới thật to, rước dâu bằng tám cỗ xe bò. Đám cưới xong ổng đến dẫn vợ chồng tôi ra toà lập ba-tăng, bằng lái hẳn hòi. Kế đó mấy tháng sau ổng liền từ giả vợ chồng tôi dìa âm phủ đổi gió, rồi tiếp theo là con vợ tôi nó đập bầu được một đứa con trai, giống y như tôi miệng mồm móm xọm. Rồi kế đó cứ mỗi năm má nó sản xuất một đứa, có hồi tôi kêu tụi nó đứng sắp hàng đếm thử coi thì 14 đứa khơi khơi vậy hà, mà vợ của tôi thì bụng lại mang bầu.

Nói thật không lẽ bà con cười chớ tánh tôi ưa hảo ngọt, còn sở trường của vợ tôi thì thích bắt ghen. Bởi vậy còn nhớ một đêm nọ tôi đang tù ti với con mèo, bỗng vợ tôi nó biết được nó liền mở cuộc hành quân hạ lệnh cho 14 đứa đến khiêng tôi như kiến khiêng trùng vậy á, đem về nạp cho má nó, bả liền nhổ tôi một mép râu, rồi tống giam tôi vô buồng tối á.

(Tân Nhạc)

Ồ la la, úi chà chà, dù người tôi đây đã qua chục mấy xuân già. Lòng xuân tôi nghe phơi phới nhắc nhở tuổi đương thời. Tình yêu phân chi biên giới má nó khéo vẽ vời. Ố la la, ồ quá xá, chèn đét ơi.

(Vọng Cổ)

Bởi tánh của tôi đã già còn ưa rượm nên bị vợ tôi nó nhổ một mép râu rìa.

(Tân Nhạc)

Ồ la la, úi chà chà, đời người bao năm chết đi được lấy theo gì. Thà yêu say mê cho hết xí quách, hết duyên đi. Rồi sau ra ma ta hết luyến tiếc tấm thân già. Ồ la la, ồ quá xá, chèn đét ơi.



Hết.